• Bố Mẹ
  • Đi học

    Thứ năm, 1/6/2017 08:06

    Đi học
    Hôm nay tôi kể chuyện đi học của tôi thuở nhỏ, tóm lại co hai chữ: Đi Chơi
    Trường
    Ký ức về những ngày đến trường in sâu đậm và rõ ràng như vừa mới hôm qua, đó là… bị dò bài kiểm tra 15 phút đầu giờ.
    Mãi đến khi lấy chồng, sinh con, cơn ác mộng của tôi thi thoảng vẫn đến: là hình ảnh mình đứng trước lớp trả bài, ngập ngừng và cố nhớ trong đầu có cái gì để nói không. Và kết quả là… nói bậy bạ và 2 điểm về chỗ.
    Lớp mẫu giáo, tôi nhớ nhất hình ảnh mỗi buổi sáng thứ sáu cuối tuần, cô giáo cho cả lớp xếp hàng đi bộ ra biển chơi đủ thứ trò. (Trường của tôi chỉ cách biển có 20 thước).
    Tôi mê nhất cô giáo dạy lớp 1 của mình vì mỗi cuối buổi học, cô đều để dành 15 phút kể chuyện cổ tích. Cô kể hay đến nỗi tôi về tìm đọc hết các chuyện cô kể mà vẫn thích lên lớp nghe lại. Suốt năm tiểu học, chỉ nhớ cô giáo lớp 1 thôi, và yêu cô nhất, sau người mẹ của tôi.
    Lên cấp 3, tôi thương thầy Bào dạy sử nhất. Vì thầy dạy cả lớp, đi ra đường, con trai phải đi bên ngoài để bảo vệ cho bạn gái. Ra cổng, bạn trai phải nhớ dắt xe dùm cho bạn gái và nếu thấy có bạn gái nào bị xẹp lốp thì nhớ đem đi sửa dùm và cách tốt nhất là bạn trai nên học sửa xe để còn tự sửa cho mình và đôi khi giúp cho người khác, bạn gái có học được thì cũng nên học chứ không chỉ biết vá quần vá áo.
    Và cho đến giờ, tôi rút ra được một điều học ở trường là: hầu hết các bài tập tôi làm đều để đối phó với điểm số. Hôm nào bị nhục nhã trước lớp vì không thuộc bài thì hôm sau cố gắng học thuộc cho xong nhưng trong lòng chẳng có chút cảm xúc nào với những bài học thuộc đó cả. Vì thế nó hoặc đã tiêu hóa đằng hậu môn, hoặc đã ngay lập tức bị lãng quên.
    Còn chuyện đi Chơi thì tôi sẽ kể đến trăm năm chưa hết.
    CHỢ
    Bất kể lúc nào, buông sách vở, là tôi đi chơi. Đi hết chỗ này đến chỗ kia, từ chợ Đầm ra đến Tháp Bà, Hòn Chồng, có khi lang thang xuống tận Hồ Cá Trí Nguyên. Muốn vào bảo tàng Viện Hải Dương học nhưng không có tiền mua vé, chỉ đứng ngắm cái tòa nhà lớn với hàng cây phía trước và nhắm mắt, tưởng tượng biết bao sinh vật biển lạ lùng có khi được đem về từ đáy đại dương xanh thẳm kia mà mình chưa từng được biết đến. Nhưng tôi nhớ như in, sinh vật mà tôi rất thích nhất được vào đó xem chính là Cá heo và những tảng San hô khổng lổ màu đỏ.
    Chiều chiều kiếm chỗ ngắm hoàng hôn, đọc sách trong yên tĩnh thì sẽ đến chùa Hải Đức.
    Tôi thích đi ra chợ chơi.
    Vì nhà tôi gần nhất là Trường, sau đó đi thêm trăm mét nữa là Chợ, cho nên ra khỏi cổng trường là tôi ra Chợ.
    Ở chợ, tôi đi lượm dây thun với ý nghĩ làm sao có đủ để tết một sợi dây dài cho bọn bạn chơi nhảy dây và dành một chút cho mình để búng thun. Nếu thắng thì tết con rít chùm 3, chùm 5 rồi đem bán lại cho mấy bà bán hàng cột đồ. Tiền đó thì tha hồ mà làm gì cũng được: mua cây bút chì mình thích, muôn cuốn sổ mình mê, ít quá thì ăn kem hoặc bánh giấy. Còn sách ư? – Ba tôi tuần nào cũng chở về nhà cả chồng sau xe. Nhà tôi có khi thiếu gạo, mẹ buồn bã tất tả đi tìm lon gạo về ăn tạm, nhưng sách thì không bao giờ thiếu.
    Ở chợ, có khi tôi nghe say sưa mấy bà bán hàng nhiều chuyện (hồi đó chưa có chữ “tám”) kể chuyện mơ đánh số đề và chuyện ma mấy bàn đi bán hột vịt lộn đêm từng gặp. Đến trường, tôi kể lại cho đám bạn, bọn chúng mê mẩn mấy chuyện ma. Có đứa sợ đến tè dầm trong quần ngồi gần khai rình. Nhưng bữa sau bọn bạn đòi kể nữa. Cũng mấy chuyện đó thôi mà tôi “hù” các tầng lớp bạn bè và cả lứa tuổi cho đến giờ, cũng có đứa gọi điện nói: “Hà, kể chuyện ma nghe đi!”.
    Ở chợ, tôi hay theo dì Xẩm bán thịt heo đem chút thịt để dành của dì cho ông Chú tàn tật đi bán bánh bao mỗi đêm có tiếng rao rất lạ: “Càng ế càng ngon”. Có bữa bà nhờ tôi đem đi vì bận. Ông chú sau bao nhiêu ngày không nói chuyện với ai ngoài tiếng rao, lần đầu tiên cất tiếng hỏi tôi: “Con ăn bánh bao không?”- “Dạ, ăn. Nhưng mà sao ông chú rao là “càng ế càng ngon vậy?”- Chú có ba thằng con trai, nó đi lính, chết hết rồi. Chú đi tìm nên cũng bị què một chân bỏ lại Đồng Bò. Má nó bỏ về Trung Quốc. Chú ở lại thờ con. Nó sinh ra ở đây, chết ở đây thì phải ở lại lo cho nó ở đây”. Chú đưa cái bánh bao nữa, không trả lời câu của tôi. Nhưng tôi trầm ngâm nghĩ về chuyện con trai chú chết trận, ăn tới cái bánh bao thứ ba thì khát nước. Tôi chạy về kể chuyện cho Xẩm nghe, Xẩm nói: “ghé qua uống nước sâm đi chớ con chết nghẹn bây giờ!”.

    Ngân Hà
    (còn tiếp)
    Ảnh mang tính minh họa
    P/S: Bài này chống chỉ định với các bạn ham học và làm bài tập ở nhà nha! hehe

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.