• Gia Đình
  • Dạy con hãy biết quan tâm tới người khác

    Thứ tư, 16/5/2018 09:05

    Trong xã hội mà sự vô cảm bắt đầu chiếm lĩnh và làm chủ mọi cảm xúc của con người, việc dạy con quan tâm tới người khác giống như đi ngược dòng!

    Dễ thì không dễ nhưng nếu biết cách làm và kiên trì, sẽ thực hiện được mục đích.

    Bắt đầu bằng những việc nhỏ

    Dạy con quan tâm tới người khác khó lắm nhưng vẫn làm được. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ, với những người thân trong gia đình và hàng xóm xung quanh… Với anh chị em trong nhà, muốn con mình thương nhau, tôi đặt cho các con trách nhiệm chăm sóc nhau.Phương pháp này hữu hiệu. Khi tôi sinh đứa con gái thứ hai, cô con gái đầu vẫn có chút ganh tỵ khi ba mẹ cùng chăm sóc em bé mà gần như bỏ rơi mình. Có giảng giải kiểu nào, con vẫn không chịu hiểu. Vậy là tôi phân công cho con gái lớn phải giữ em, đút em ăn, ru em ngủ khi tôi bận việc. Do chăm sóc em nhiều nên “chị hai” dần cảm thấy gắn bó và có trách nhiệm với em. Nói theo người xưa là dần dần thấy “mến tay mến chân”. Nó biết em sổ mũi là phải lấy khăn lau. Thấy mẹ đi chợ chưa về là biết pha cho em ly sữa chống đói. Thấy em té là biết dỗ… Lớn lên hai chị em cứ ríu rít với nhau, chị hay chở em đi ăn kem, biết mỗi tuần dạy em học toán một hai buổi, biết bảo ban em
    cách ăn cách mặc.

    Mỗi lần ông bà ngoại hay ông bà nội từ quê lên chơi, là dịp tôi dạy con biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Trước tiên là ùa ra xách giỏ cho ông bà. Sau đó tôi nhờ con pha nước cam chanh cho ông bà uống. Tôi nhờ con làm để con dần có thói quen ngay từ khi cháu còn rất nhỏ. Và tôi hay nghe con tôi hỏi: “Bà ngoại ơi muốn ăn gì không, con mua”, hay “Ông ngoại ơi, con pha bình trà nóng cho ngoại rồi nè”. Buổi tối, nó lặng lẽ giăng mùng cho ông bà ngủ, không cần tôi sai biểu. Nó rành sáu câu là ngoại thích ăn món gì để mua…

    Đến quan tâm tới người khác

    Cần dạy con hoạt động xã hội, tức là quan tâm tới người khác, biết giúp đỡ những người khó khăn. Chính các bậc cha mẹ, phải là tấm gương cho các con nhìn vào. Tôi hay đi làm từ thiện, giúp các gia đình nghèo trong xóm hay giúp các em sinh viên ở quê nhà chút tiền học phí. Tôi thủ thỉ kể cho các con nghe. Chính vì lẽ đó, khi cô con gái đầu học lớp 5, nó đã biết bán kẹo để hỗ trợ đồng bào lũ lụt, lớn lên một chút vẽ thiệp để hỗ trợ chương trình “cơm có thịt”. Bé thứ hai biết tự bỏ tiền “ống heo” và kêu gọi bạn cùng lớp góp tiền để giúp một bạn trong lớp bị tai nạn gãy chân mà gia đình quá nghèo.

    Cứ như thế, tôi dạy con nối rộng vòng tay ra cho người khác, yêu thương người khác. Tôi hay nói với các con: “Sau này lớn lên phải biết san sẻ cho những người nghèo khổ khó khăn hơn mình”.

    Mưa dầm thấm lâu, những việc làm chính đáng và lời nói chuẩn mực của các bậc cha mẹ sẽ trở thành nhận thức trong các con, thói quen trong các con ngay từ khi còn nhỏ. Mọi lời nói suông trong trường hợp này đều vô giá trị. Chỉ có việc làm tích cực mới dạy con trở thành người tử tế.

    Bảo Nhi (theo TGTT)

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.