• Gia Đình
  • LỚN LÊN CON THÍCH LÀM GÌ?

    Thứ hai, 15/10/2018 10:10

    Chuyển về trường mới gần được một tuần, hôm bữa Rơm về nhà, tỏ vẻ thất vọng, nói với mẹ: “Mẹ ơi trường mới không có học nấu ăn gì hết à!”
    Mẹ: “Vậy hả con, thì về nhà con giúp mẹ nấu. Mẹ sẽ chỉ cho con nấu.”
    Rơm: “Mai mốt con lớn, con đi học nấu ăn được không mẹ?””
    Mẹ: “Con có thích không?”
    Rơm: “Dạ thích chứ! Con đi học nấu ăn được không?”
    Mẹ: “Ơ tại sao không? Đầu bếp nổi tiếng trên thế giới toàn là đàn ông đấy. Miễn con thích là được.”

    Không biết từ đây (lớp 3) cho đến khi con học lớp 12, sở thích của con có thay đổi hay không, nhưng miễn con yêu thích và việc làm của con có ích, thì mẹ sẽ bên con.

    Rất nhiều người lớn khi nói chuyện với trẻ con, toàn hỏi sau này lớn lên con thích làm gì, ráng học hành cho giỏi để làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư nha.

    Mẹ chỉ cười cười, ô hay sao lại chỉ có ”sư” và ”sư”. Mấy nghề kia cũng là nghề vậy. Bác sĩ, kỹ sư, luật sư thì không vào nhà hàng để ăn sao.

    Mẹ ngồi hồi tưởng lại ngày mình còn bé. Nếu được ủng hộ đi theo ước mơ của mình, có lẽ giờ này mẹ đã trở thành một diễn viên hài rồi con ạ! Hoặc là một nghệ sĩ đàn ghi ta. Hồi xưa mẹ xin Bà Ngoại cho mẹ học đàn ghi ta thì toàn bị từ chối, bảo là phải ”học hành cho đàng hoàng.”

    Mà đúng là mẹ ”học hành đàng hoàng” thật, đủ thứ thành tích, đủ thứ giấy khen. Đứng trên bục nhận giải thưởng, hay bằng khen thì cũng thích thiệt; nhưng rồi những bằng khen đó rốt cuộc chỉ là những tờ giấy.

    Đương nhiên, hướng nghiệp cho con là một việc cha mẹ cần cân nhắc, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng can thiệp vào.

    Giống như mẹ, ba cũng đã trở thành bác sĩ như mong ước của Ông Nội. Ba khám bệnh cũng mát tay. Nhưng ba nói với mẹ rằng đó không phải là đam mê sâu thẳm của ba. Tất cả những gì ba làm là để HÀI LÒNG CHA MẸ CỦA MÌNH.

    Rất nhiều người khác, không chỉ về cách chọn nghề nghiệp, mà còn muốn/phải làm cho cha mẹ vui khi CHỌN BẠN ĐỜI. Rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài mong muốn con cái mình sẽ lấy chồng lấy vợ là người Việt. Riêng mẹ, mẹ nói với ba “Các con lấy ai cũng được, miễn người đó đem lại hạnh phúc cho con mình thì em cũng sẽ ủng hộ.”

    Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình trở thành người có ích cho xã hội, nhưng mẹ còn muốn các con luôn hạnh phúc trong cuộc sống, hài lòng và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân, dám làm dám chịu.

    Có những chuyện rất đơn giản, chẳng hạn như chuyện ăn uống, như chiều qua mẹ nấu canh khổ qua ngon quá nên Rơm ăn tới 3 tô mà vẫn muốn ăn nữa. Mẹ nói “Mẹ thấy con ăn nhiều rồi, ăn nữa tức bụng lắm đó.” Rơm vẫn muốn ăn nên mẹ nói tiếp ”Vậy con lấy thêm một chút xíu thôi, chừng đúng 1 muỗng thôi. Con ăn xong muỗng cơm đó, nhớ nhai kỹ, nuốt xong thì ngồi nghỉ một chút; nếu vẫn thấy đói thì cứ lấy thêm mà ăn.” Rơm làm theo lời mẹ, ăn xong muỗng cơm đó ngồi nghỉ rồi nói ”Mẹ ơi con no quá rồi, muốn bể bụng luôn rồi.” Mẹ bảo, lần sau con ăn chậm hơn một chút, nhai kỹ hơn một chút. Nếu thích món đó thì hôm sau mẹ nấu tiếp chứ đừng ăn một lúc nhiều như vậy, dù mẹ biết con thích, nhưng ăn nhiều như vậy không tốt cho con.” Nói vậy chứ hôm sau mà mẹ nấu canh khổ qua nữa là ảnh chạy trước!

    Để con cân nhắc và ra quyết định cuối cùng của mình là cách mẹ khuyến khích, kèm theo điều kiện là con phải chịu trách nhiệm với quyết định đó, không được đổ lỗi hay trách mẹ đó nha. Nếu mình không hài lòng với kết quả của quyết định đó, thì lần sau hãy nhớ lời của mẹ để suy nghĩ thấu đáo hơn.

    Lớn lên Rơm – Ron – Ro sẽ làm gì? Điều đó, mẹ sẽ biết sau.

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.