– Sao trông con buồn vậy?
– Con quen bạn từ năm lớp 10….
– Bạn ấy đẹp không?
– Dạ không đẹp lắm, nhưng tóc bạn đẹp, tóc dài, đen mướt à cô…
Cô móc điện thoại ra soi gương, tự ái:
– Rồi sao nữa?
– Quen ba năm rồi vậy mà bây giờ bạn ấy khăng khăng đòi chia tay….
– Tình cảm đã nhạt thì thuận theo tự nhiên, chứ níu kéo, giãy dụa gì?
– Nhưng tại ngày nào bạn ấy cũng trả lời tin nhắn nên con vẫn còn hi vọng….
– Ngày nào cũng kiên trì một việc thì không đơn giản đâu. Biết đâu đấy! Thế bạn ấy nhắn gì?
– Ngày nào bạn ấy cũng kiên trì nhắn lại cho con hai chữ “Lượn đi” 😀 Con ghét kiểu ăn nói đó…. Thà đừng nhắn… Con buồn vì bạn ấy làm con thất vọng…
– “Sự vô tâm ban phát” có tính sát thương cao hơn cả “sự vô tâm lạnh nhạt”! 🙂 Nhưng phải công nhận con cũng có tính kiên trì cao ra phết….:-)Tốt! Đối với con chuyện đậu Đại Học chỉ là chuyện sớm / muộn! 🙂 Có đề thi thử của trường chuyên Vĩnh Phúc hay nè, giải đi ông con….
😀
(Chuyện cùng teen)