• Giáo dục
  • Học song bằng

    Thứ ba, 7/8/2018 07:08

    Nhiều cha mẹ trong thời gian qua hay hỏi tôi về việc học song bằng. Có phụ huynh viết: “Tôi không có khả năng cho con học trường quốc tế 100% nên muốn cho con theo học hai chương trình để vừa lấy được bằng tốt nghiệp VN vừa lấy được bằng nước ngoài với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, không biết chất lượng của các chương trình song bằng ra sao?”.

    Hồi tháng Sáu vừa qua, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-SGDĐT phê duyệt đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng Trung học cơ sở Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE, Anh Quốc” tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Sự việc này lại một lần nữa làm dấy lên mối quan tâm của các bậc cha mẹ về chủ đề “học song bằng”.

    Khoan chưa bàn đến khía cạnh vi hiến và vi luật của Sở GD-ĐT Hà Nội khi thực hiện chủ trương liên kết để đưa thêm một chương trình đào tạo có “thu giá” cao cấp vào hệ thống phổ thông công lập, bởi việc này báo chí cũng đã phân tích nhiều. (Xin đọc thêm bài viết khá chi tiết trên báo Giáo dục tại đường link http://giaoduc.net.vn/gdvn-post188307.gd). Còn nhớ, cách đây hơn ba năm, tôi cũng từng đề cập đến những nghi vấn về mâu thuẫn lợi ích và sự mập mờ đáng lo ngại đối với chất lượng của chương trình tích hợp tại TP.HCM trong một bài viết trên tường nhà (nhưng rất ít người quan tâm 😞). Nay thì vụ “song bằng” ở Hà Nội cũng đang đi theo một diễn biến tương tự như vậy! ☹️.

    Trong phạm vi bài viết này, chỉ xin tập trung chia sẻ những nhận xét chủ quan của tôi về việc học song bằng. Cũng là để trả lời chung cho các bạn đang băn khoăn về việc chọn lựa trường học phù hợp cho con cái và cho cả… túi tiền của gia đình mình 🙂.

    Trước hết, cần phân biệt song bằng với “song ngữ”. Học song bằng có nghĩa là xác định mục tiêu phải lấy được hai bằng tốt nghiệp trung học (trong đó chắc chắn một cái là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam). Tuy nhiên, dù có đạt được mục tiêu này thì học song bằng chưa chắc đã đáp ứng được các yêu cầu của việc học “song ngữ”. Ngược lại, mục tiêu của các chương trình “song ngữ” là nhắm đến việc phát triển khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ ở mức độ tương đương, tuy nhiên, có thể lại không cần mục tiêu để lấy song bằng!

    Thực ra, cho đến nay, Bộ GD-ĐT Việt Nam vẫn chưa công nhận hoặc xác định rõ những tiêu chuẩn yêu cầu về khái niệm “song ngữ”. Các chương trình “song ngữ” hiện nay chủ yếu do các trường ngoài công lập tự giới thiệu hoặc phụ huynh tự hiểu theo diễn giải của trường. Ở nhiều nước phát triển có sự pha trộn đa dạng về ngôn ngữ và văn hoá như Mỹ, Úc hay Canada, mô hình “song ngữ” trong hệ thống giáo dục phổ thông được hiểu là một chương trình giúp học sinh phát triển khả năng ngôn ngữ cũng như rèn luyện các kỹ năng học tập bằng hai ngôn ngữ với mức độ thông thạo ngang nhau, trong đó một ngôn ngữ thường là tiếng mẹ đẻ (mother tongue).

    Như vậy, mục tiêu của học “song ngữ” rất khác với mục tiêu của học song bằng. Cá nhân tôi luôn phản đối việc học song song hai chương trình, vì điều đó không mang lại ý nghĩa gì mà chỉ hành hạ vô lối con em của chúng ta. Đến đây, chắc có phụ huynh sẽ hỏi: “Vậy chẳng phải AES hay BCIS của chị cũng đang dạy hai chương trình đó sao?”. Đúng là BCIS đang sử dụng một số môn học trong chương trình Ontario để dạy cho học sinh bằng tiếng Anh với các giáo viên Canada và AES thì giảng dạy thêm chương trình Edexcel của Anh cũng với các giáo viên bản ngữ. Tuy nhiên, có một sự khác biệt là đích đến của học sinh học BCIS cũng như AES vẫn là lấy bằng trung học phổ thông của Việt Nam. Các môn học bằng tiếng Anh với giáo viên bản ngữ cũng như các hoạt động khác trong trường chỉ nhằm để tạo môi trường giúp các học sinh có điều kiện tiếp cận và sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn hơn chứ không phải để nhắm đến mục tiêu lấy thêm bằng tú tài thứ hai. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi khuyến khích các học sinh là nên thi các chứng chỉ IELTS, TOEFL hoặc SAT từ năm lớp 11 nếu có ý định đi du học, và nếu đạt được điểm càng cao thì các em càng có nhiều cơ hội xin học bổng.

    Tôi thấy cần xác định lại rõ với các bậc cha mẹ hai điều sau:

    – Bất cứ bằng tốt nghiệp trung học hợp pháp nào cũng đều được chấp nhận ở các trường đại học nước ngoài, trong đó bao gồm cả BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT NAM (trong khi có một thực tế buồn cười là các trường đại học của ta thì lại không chấp nhận bằng cấp của nước ngoài, kể cả bằng Tú tài quốc tế (IB) danh giá!).

    – Học sinh Việt Nam cũng như học sinh các nước khác, khi đăng ký vào đại học ở các quốc gia mà tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ hoặc là ngôn ngữ chính thức thì dù sở hữu bằng tốt nghiệp trung học của bất cứ chương trình quốc tế nào cũng đều phải đáp ứng các yêu cầu về English Proficiency (tạm dịch: Khả năng lưu loát tiếng Anh), tức phải bổ sung thêm các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL với mức điểm tuỳ theo yêu cầu của mỗi trường (riêng các trường đại học ở Mỹ thì thường yêu cầu SAT). Đây là điều kiện bắt buộc để xem xét chấp nhận đối với học sinh quốc tế của hệ thống đại học/cao đẳng ở các quốc gia này.

    Cũng cần lưu ý các bậc phụ huynh nên tỉnh táo để đừng rơi vào “mê hồn trận” với những quảng cáo kiểu “liên thông vào đại học”. Tôi rất dị ứng với từ “liên thông” vì trên thực tế, không có bằng tốt nghiệp trung học nào có thể “liên thông” để được nhận thẳng vô điều kiện vào các trường đại học ở nước ngoài, trừ một số chương trình do các trường đại học cung cấp cho những trường trung học là đối tác liên kết hoặc trực thuộc hệ thống của họ ở nước sở tại (tuy nhiên, theo hiểu biết của tôi, ở VN hiện nay chưa có trường trung học phổ thông nào thực hiện được việc liên kết này với các đại học nước ngoài).

    Vậy thì học song bằng để làm gì khi chỉ cần một tấm bằng tốt nghiệp trung học (của VN, hay của Anh, Mỹ, Úc, Canada…) cũng có thể đăng ký vào bất cứ trường đại học nào nếu muốn đi du học? Thậm chí nếu đạt kết quả học tập tốt và đáp ứng được yêu cầu về trình độ tiếng Anh cùng một số kỹ năng cần thiết khác, các học sinh với bằng tốt nghiệp trung học của Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đoạt được những học bổng giá trị từ các trường đại học lớn, nhỏ ở nước ngoài. Tấm bằng trung học thứ hai, dù có là của chương trình nào, quốc gia nào đi nữa, cũng chẳng thể đóng góp gì thêm cho cơ hội vào đại học hay xin học bổng, một khi học sinh không đáp ứng đủ các điều kiện của trường đại học.

    Thế nên, thật vô lý khi chúng ta bắt con em mình phải quay cuồng mụ mẫm với hai chương trình phổ thông để lấy song bằng! Nỗi sợ hãi trước những vấn nạn của giáo dục trong nước đã khiến các bậc cha mẹ nhiều khi lạc lối vì mất phương hướng. Tất nhiên, nếu đủ khả năng cho con theo học chương trình quốc tế nghiêm túc để lấy bằng tú tài của nước ngoài thì miễn phải bàn thêm, bởi ngoài việc được học một chương trình khác hoàn toàn bằng tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) với giáo viên bản ngữ, con còn được rèn luyện và phát triển thể chất cùng các kỹ năng cần thiết cũng như hình thành các tính cách tốt. Đó là những nội dung thường rất được chú trọng trong các nền giáo dục tiến bộ và cũng là lợi thế để các trường đại học nước ngoài xem xét học bổng khi profile của ứng viên thể hiện các kỹ năng này bên cạnh kết quả học tập (như khả năng lãnh đạo, quá trình tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, thành tích thể thao…). Đặc biệt, nếu có điều kiện cho con học chương trình Tú tài quốc tế (IB) thì việc sở hữu tấm bằng IB còn có thể giúp con thuận lợi hơn khi đăng ký vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.

    Tuy nhiên, nếu không có đủ khả năng cho con học quốc tế thì nên chọn lựa hướng đào tạo “song ngữ”. Tìm được một trường “song ngữ” có chương trình tốt và học phí phù hợp là một điều lý tưởng. Nhưng nếu không có điều kiện, cha mẹ cũng có thể tự tạo môi trường “song ngữ” cho con bằng những nỗ lực riêng. Tôi muốn nhắc lại: “Môi trường” là yếu tố rất quan trọng! Các bậc phụ huynh có thể bù đắp cho con những khiếm khuyết mà giáo dục công lập đã không thể mang lại, với điều kiện phải dành thời gian để học và luyện tập cùng con. Tôi rất ủng hộ và khâm phục các ông bố bà mẹ luôn đồng hành với con cái trong việc học tập, thậm chí dám thực hiện “homeschooling” (dù rằng vẫn có nhiều ý kiến tranh luận về mặt trái của mô hình này). Thực ra, trong thời đại công nghệ ngày nay, việc tiếp cận với những tài nguyên học tập trên kho tàng tri thức vô tận ở internet là khả năng nằm trong tầm tay của mọi người. Chỉ có điều làm chúng ta khác biệt hơn nhau là ai có thể quan tâm và dành thời gian ở mức độ nào cho việc học tập của con cái?

    Vậy nên, rốt lại, sao cứ phải bắt con “chạy đua” với song bằng? Sao cứ phải “lăn tăn” khi không có khả năng cho con học quốc tế? Việc học hành của con cái là chuyện lâu dài, vì thế, hãy quyết định trong khả năng mà mình có được và hoàn toàn có thể bù đắp lại cho con bằng mọi nỗ lực khác của mình. Những ông bố bà mẹ đang bỏ công sức làm học cụ cho con, hoặc đang ngày đêm miệt mài tìm kiếm nguồn tài nguyên, sách vở để dạy và học cùng con – với tôi, đó là những người thầy vĩ đại nhất và hiệu quả nhất 👍😍

    Trong bài sau, tôi sẽ chia sẻ thêm về quan điểm và phương pháp giúp con rèn luyện, phát triển kỹ năng để các bậc cha mẹ có thể tự tạo “môi trường học tập quốc tế” cho con ngay tại nhà 😊

    P/s: Ảnh minh hoạ lấy trên mạng nên trông hơi “diễn”, mong các bạn thông cảm 😅.

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.