• Mầm non
  • Cảm hứng tiếp nối từ câu chuyện Michael Phelps

    Thứ tư, 24/8/2016 05:08

    Tôi viết ra đây câu chuyện thật này gần gũi với Việt Nam mình hơn để kể với các phụ huynh về một em bé trong đời sống thật đã từng sinh hoạt trong nhóm học tập của chúng tôi. Em là học sinh đã đến học với tôi viết Văn tiếng Việt vào năm lớp 7. Tôi viết về Em ở một khía cạnh rất nhỏ của cuộc sống mà Em đã có dịp tương tác với tôi để khích lệ các phụ huynh có những đứa con khó nuôi khó dạy hơn muôn vạn lần những đứa con.

    Buổi đầu Em đến với tôi, nhất định không học viết Văn. Mặc cho Mẹ nói nhỏ nói to, câu ngắn câu dài, Em cứ chạy từ phòng này sang phòng khác miệng luôn mồm rằng «Con ghét học Văn. Con không học Văn. Mai mốt chẳng cần Văn con cũng làm được khối việc khác …». Tầng trệt có bao nhiêu phòng thì Em chạy vờn Mẹ đủ bấy nhiêu, ngoại trừ nhất định Em không vào trong phòng học.

    Rồi cuối cùng tin tưởng Bác Em cũng tham gia vào với nhóm học viết Việt Văn cùng chúng bạn. Bác đã nói những gì với riêng Em để dần dần Em tự nguyện cùng Bác chiến đấu với khoản rặn ra Văn cho bằng được thì mãi mãi là bí mật chỉ có hai người như Bác đã giao kèo và hứa hẹn với Em.

    Em gần như không thể tập trung – nhất là theo như yêu cầu của Bác về một sự tập trung đúng nghĩa để các con có thể tự tiếp tục triển khai những công đoạn tiếp theo của một bài học có sự phối hợp giữa người hướng dẫn và người luyện tập, hay các con hoàn toàn tự thực hiện những bài rèn luyện khi đã được trang bị về lý thuyết, học thêm về kỹ năng, rèn thêm về kỹ xảo mà không cần phải có người cầm tay chỉ việc (ở Việt Nam tiểu học rất hay vướng điều này, thậm chí cả ở cấp 2, đôi nơi lan lên cả cấp 3 cũng vẫn còn cảnh giáo viên cầm tay chỉ việc), và nếu phải thực hiện lời hứa tập trung với Bác thì Em khổ sở gấp trăm lần hơn những bạn khác Bác có cùng một yêu cầu các con thực hiện «3 tập trung» khi việc học hành cần sự nghiêm túc. Sự khổ sở ấy hiện rõ lên khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt, có khi còn là Em vặn vẹo cả thân người. Nhưng rồi đền bù cho cả người dạy mệt nhoài và người học nỗ lực là những bài văn Em viết được ra đời có bản sắc riêng từ những suy nghĩ và tình cảm chẳng những không hề có nét tương đồng như bất kỳ một bài văn nào của bất kỳ một học sinh nào đến học viết Văn Bác mà còn là hay một cách khác biệt về cả ý tưởng lẫn diễn đạt – tất cả đều theo cách của Em, mặc dù bài viết đầy lỗi chính tả (chủ yếu là dấu hỏi dấu ngã) và Em trình bày siêu vẹo bập bênh.

    Bác phân công nhiệm vụ giữa Bác và phụ huynh trong việc phối hợp giúp Em: Mẹ của Em giúp con sửa lỗi căn bản về chính tả, ngữ pháp mức độ sơ đẳng (tiếp tục những gì Bác thiết lập cho riêng Em, mẹ phải vào cuộc vì mỗi tuần Em chỉ đến với Bác một buổi 3 tiếng đồng hồ trong nhóm học chung 12-13 bạn, thời gian Em ở nhà sẽ rất nhiều hơn), Bác làm sao đó Em vào lớp học tập trung để viết được văn và học một cách nghiêm túc như chúng bạn thông thường – mỗi người có những cái khó như nhau. (Tất cả các nhóm học Bác đều có yêu cầu đầu tiên nhất là phụ huynh phải đồng lòng cùng Bác vào cuộc đồng hành với các con, thiếu yếu tố này sẽ không thể xây dựng được một bộ kiềng ba chân vững chắc). Bác đủ kiên nhẫn để làm được phần việc của mình, còn bà mẹ thì hình như những bừa bộn cơm áo gạo tiền thường ngày trong cuộc sống chưa thể vượt qua chính mình để trọn vẹn giúp con.

    Và quả ngọt là từ những bài văn viết khác biệt ban đầu, Em càng ngày càng viết ra những bài văn hay hơn chẳng giống ai với đặc điểm chung là chân thật, ngắn gọn, có gì Em viết nấy. Bác nhớ rõ có một bài văn giai đoạn cuối cuối của nhóm học (sau này nhóm tan rã vì mỗi gia đình có mục tiêu riêng cho từng bạn, không còn nữa mục tiêu chung cho cả nhóm), Em vẫn đang đọc nửa chừng, cả nhóm tất cả như nín lặng, bạn ngồi kề bên chụm đầu sang đọc bằng mắt theo Em. Và rồi bạn kế bên ấy ngắt ngang bài văn Em đang đọc dở, đề nghị mình được đọc thay Em, nói rất nhanh rằng «Bài này BT viết độc quá, nó đọc không hay, để Con đọc giúp diễn tả cho hết ý nó viết». Vậy đấy, học chung cùng nhóm học với nhau, mới đầu là các bạn (và cả các phụ huynh) thông cảm với Em (và chia sẻ nỗi nhọc nhằn với một phụ huynh), còn cả là chịu đựng Em (đôi khi còn là rất khó lòng đến mức Bác phải rõ ràng với chính mình và thẳng thắn với các phụ huynh trong nhóm rằng đây sẽ là công việc kiểm tiền của Bác hay chỉ là chia sẻ cộng đồng chỉ có tấm lòng của Bác). Nhưng rồi chính bản thân Em là những gì Em trao tặng lại cho người – cho các bạn về một điều rằng không thể một ai đó không vượt lên được chính mình nếu có quyết tâm cao và đón nhận sự giúp đỡ xung quanh từ những người khác một cách tích cực. Và rồi những bài văn Em viết chỉ có những bạn học chung mới lĩnh hội được đủ đầy một sự vươn lên, để đến một lúc các bạn viết văn không khó khăn hoặc chỉ chút it khó khăn học ngược lại một bạn viết quá khó khăn – hơn mọi những giảng dạy khoa giáo trên trường, ở lớp vì văn của Em hay (với những yêu cầu căn bản nhất về nội dung và những giá trị đắt giá khác đối với một bài văn) mà những đời thường thông thường hay những khuôn mẫu chau chuốt không mảy may sánh kịp.

    Em còn có một khác biệt nữa trong nhu cầu giải trí – sẽ là nguy hiểm hay sẽ đạt đỉnh cao, mẹ Em sẽ rất khó trong bài toán gắn với cuộc đời của một đứa con, tháo gỡ mớ bòng bong trong cuộc sống khác biệt của Em hay cột chặt lại những mong muốn của Em đây…

    Trân trọng gởi đến các phụ huynh những chia sẻ tôi đã viết ở trên từ những cảm xúc đang nhiều cung bậc (mà hiện tại mẹ con tôi còn đây vẫn đang lặn lội cùng nhau, và thực sự là con bắt đầu giúp tôi được nhẹ bớt một chút cho đôi bờ vai và đôi bàn chân đã thấm dần dần ê mỏi qua đoạn đường mẹ con trải qua với nhau đã khá là dài) với mong muốn để tất cả người lớn chúng mình cùng xiết tay nhau nuôi dạy những đứa con.

    Càng xa quê nhà, càng thương con trẻ Việt Nam, vì trước hết đứa con yêu dấu của tôi cũng đã từng lúc ít lúc nhiều cùng cảnh ngộ phải chịu chung, và tôi đã tích cực giúp con len lỏi trong đám đông, chống chọi với bất cập, để đích đến cuối cùng con bùng thoát không còn nữa phải chịu cảnh chung …

    Trần Thị Quế Anh

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.