• Mầm non
  • Chỉ Có Điều Rằng Các Con Thiếu Thời Gian..

    Thứ năm, 25/8/2016 03:08

    Quản trị thời gian với con nhà này là khung rộng mở

    Viết chút ít chia sẻ rất ngăn ngắn này, nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên với Thơ Nguyễn và Mai Bui. Thực ra là chỉ hẹn gặp một mình bạn Thơ, nhưng bạn Thơ kèm theo bạn Mai, và mình giao hẹn không muốn hơn và không thích nhiều người, thậm chí chỉ vài người thêm nữa. Vì mỗi đứa con là một đứa trẻ duy nhất, mình không lựa chọn cách xa cạ chung chung, và mình thích lắng nghe cặn kẽ.

    Một trong hai bạn (nhớ lộn hoài) hỏi mình rằng, làm sao để các con sắp xếp được thời gian vén khéo – mình giới hạn lại ở khâu thời gian dành cho việc học, còn quĩ thời gian của các con phải chia năm sẻ bảy rất nhiều, tùy mỗi gia đình trong cách nuôi dạy các con.

    Những khoảng thời gian gần đây, khi thâm nhập nhiều hơn vào những chia sẻ và thảo luận của các phụ huynh liên quan đến việc học của các con (nghe và nhìn là chính, vì con mình không còn ở trong độ tuổi này, mình không còn bị dồn vào chân tường để phải bật ra những suy nghĩ làm thế nào để tốt nhất cho con, để cùng con tháo gỡ như những ngày xưa nữa), câu hỏi của hai bạn WTT lại trở về, nhất là khi mình cùng con trai đang lang thang, lang thang và tận mắt thấy nhiều hơn các con của họ ở xứ người …

    Mình nhớ lại, hình như không trả lời được hai bạn ấy, hoặc là đã trả lời nhưng không trọn vẹn được như hai bạn mong chờ. Tuy nhiên, có những điều cơ bản để nhà mình con có thể làm chủ thời gian phân bổ cho những lựa chọn trọng tâm rất riêng tư hướng đến những giá cốt lõi mong muốn cũng riêng tư – quĩ thời gian ấy chỉ của cá nhân con.

    Lượng thời gian phân bổ tùy thuộc vào sức của con. Nhớ lại hồi bước vào học năm lớp 8 con cùng gia đình lựa chọn học chuyên Toán hệ trường công. Tập hợp một nhóm bạn học với nhau, vừa tự học, vừa mời thầy về dạy ngay tại nhà, mình thấy rõ ngay và luôn rằng con chẳng là nghĩa lý gì dù mới chỉ ngay trong một nhóm học rất ít người. Một số bạn bài thầy cho làm nhanh ngoay ngoáy, nhất là những bạn có truyền thống gia đình chuyên chọn, hay có thế hệ đi trước đã học Toán chuyên. Vậy là, thời gian để con bỏ ra cho khoản này tốn kém rất nhiều hơn các bạn kia. Lớp 8 con vẫn còn được học đàn piano tịch tạch với cô, rồi nhóm còn khởi xướng thêm khoản đàn ghi-ta “cua gái”. Nhưng rồi, cả hai khoản này đành lòng gác lại giữa chừng, vì không đủ sức thì con phải chọn một lối đi thôi! Con hì hục nếm mùi Toán chuyên đặc sản Việt Nam, rồi con cũng bùng lên được để vào chuyên Toán – Đội tuyển Toán TĐN rồi lớp chuyên Toán PTNK, nhưng thời gian con đã phải sắp xếp kiểu hy sinh như thế. Vậy thì con mình dở mình không thể mong con làm nhanh hơn mức có thể của con!

    Học gì được nấy để tiết kiệm thời gian. Kể từ năm lớp 5 tiểu học con luôn luôn được khuyến khích học gì chắc nấy không để rơi rớt, tích tiểu thành đại, chuyển mỏng thành dày, khi mà ở giai đoạn này có một năm con luyện thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa cấp 2 – hồi ấy thi ba môn Toán Văn Anh ác nghiệt hơn những năm sau này, và khó trần ai hơn hẳn năm nay. Từ năm lớp 4 trở về trước con học thiên nhiên một cách rất tự nhiên, miễn rằng đã học thì là phải tập trung. Nếu không có mục tiêu thi vào trường chuyên đậu vào lớp chọn, thì chương trình tiểu học mình đánh giá chủ quan chẳng đến nỗi gì mà con phải vất vả, gian truân. (Ấy là vì mong muốn hay mục tiêu, mục đích, … mụt nhọt gia đình hướng con đi tới rất bình thường để trong năm học con chẳng phải học thêm học nếm, mỗi mùa hè con được về quê trọn vẹn mà vào năm học có khi con cần phải có khoảng dạo đầu khởi động, rờ-tua). Khi quyết định thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa cấp 2, Anh văn con đã theo một lộ trình riêng không dính dáng bao nhiêu đến bài vở trong trường ở lớp dù là chương trình tăng cường ngày xưa quí như vàng mà thực tế chẳng nên nỗi được là vàng, mẹ cùng với ba mỗi người cùng ngồi vào bàn học với con, kiểm tra toàn bộ kiến thức Toán – Văn từ lớp 1 đến hết lớp 4, và trong khoảng một thời gian là đã phát hiện để trám trét những lỗ hổng trong vốn kiến thức của con trước khi con được ủn ra ngoài đi luyện gà cùng với bầy đàn chuyên chọn. Và cảm ơn Trần Đại Nghĩa có một cuộc thi, nếp học ấy – học gì được nấy – con duy trì và giữ được cho mình thành một thói quen riêng. Vậy thì muốn học gì được nấy con mình đã phải rèn luyện cho kỹ và học hiểu cho sâu!

    Đã học là tích cực dùng và tính toán xa hơn để không mất thời gian. Mẹ đã hướng và tập cho con học cái gì thì thông thường nên tính toán hay cân nhắc lựa chọn để nó có thể dùng được và là tiền đề cho những bước tiếp theo. Vậy nên, kiến thức cứ như thế mà nền tảng, cứ như vậy mà chắc chắn, cứ theo đó mà mở rộng. Và con không bị mất thời gian cho việc phải ngoái đầu mất nhiều thời gian học lại, hay không bị mỏi mắt đi tìm cơ sở cũ cho những cái mới hiện thời mình đang học hành hay trau luyện.

    Con thiếu thời gian, phải chấp nhận việc con thiếu thời gian, và giúp con sắp xếp để con có thời gian, kể cả hy sinh cái này để con có trọn vẹn thời gian cho cái khác – những gì con lựa chọn cho khẩu vị của riêng mình. Quản trị thời gian, với con nhà mình là một khung mở với những yêu cầu căn bản cho những giá trị cốt lõi, vì gia đình vào cuộc chi li chì lì rồi thì con cứ thế mà theo, làm gì còn có cơ hội cho con được quản trị thời gian, mà việc ấy trong quá trình con vận hành thường biến chuyển không thể nào đóng khung được trước. Tuy nhiên, có một ngoại trừ dành cho những năm cuối cấp – năm lớp 5 và năm lớp 9 nhà mình “không để cho trường chuyên nó thoát”, con và mẹ đã rất sát sao với những khung giờ có những cái đầu tính toán trong đó không những chỉ con, cả mẹ, mà còn là chung của gia đình. Vậy nhé, các phụ huynh.

    Trần Thị Quế Anh

     

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.