• Áo dài đời thường
  • Người Nhật dễ thương

    Thứ ba, 29/8/2017 07:08

    Chị Thanh Thúy-Hội Trưởng Hộ Quán Các Bà Mẹ chia sẻ:

    “Tôi đã đọc bài viết: “Người Nhật dễ thương” của thầy Lâm Trung Châu và nhìn thấy hình ảnh của bà Miyamoto Fumiko- người Nhật về trường trao học bổng cho học trò ở vùng xa, bà ấy cũng mặc áo dài. Chị nói đây là động cơ nào mà chị cứ mải miết với áo dài đời thường”.

    Dưới đây là bài viết của thầy Châu:

    Lúc ở sân bay Minneapolisbang Minnesota tôi được sự trợ giúp của các bạn Mỹ.  Họ rất vui vẻ, lịch sự và nhiệt tình không thể chê vào đâu được.  Nhưng tôi có cảm nhận đó là những điều họ cần làm theo cái kiểu “Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”. Tại sân bay Narita/Tokyo chúng tôi cũng được sự trợ giúp của các bạn Nhật và tôi lại có một cảm nhận khác. Ngoài cái sự vui vẻ,  nhiệt tình lại còn cả một sự thân thiện đến mức không ngờ.  Họ trợ giúp cho mình mà cứ như đón người thân đi xa mới về, cười nói xởi lởi làm cho mình thấy ấm áp cứ ngỡ như vừa về đến nhà.

    Bà Miyamoto Fumiko. Đây là lần thứ hai tôi gặp bà. Đầu tháng mười năm ngoái bà cùng đoàn Quỹ Giáo Dục Fuji về thắm quê tôi và mang đến cho bọn trẻ mấy chục suất học bổng. Năm nay bà lại về đây, trong đoàn còn có ông Iwata Katsuya, cả hai vốn là giảng viên đại học. Cuộc hành trình của họ tôi nghĩ là khá mệt nhọc so với cái tuổi tám mươi. Khởi hành từ Nhật bay sang Hà Nội rồi đến ngay Ninh Bình để phát học bổng tại đây, hôm sau lại từ Hà Nội bay thẳng về Liên Khương chuyển sang taxi để về Dran. Làm việc với BGH trường PTCS Lạc Nghiệp đến bảy giờ tối. Theo lịch trình họ sẽ về Dalat ngay trong đêm nay, nghỉ một ngày rồi hôm sau bay về Saigon đổi chuyến thẳng về lại Tokyo.

    Trong buổi cơm tối thân mật tại nhà hàng Trung Dung, tôi biết thêm một điều đáng quý là lần về thăm này điều cốt yếu là họ muốn biết kết quả học hành của các học sinh được trao học bổng năm ngoài giờ ra sao.  Kế hoạch của đoàn không có dự chi cho trường trong năm nay tuy nhiên, bằng sự đóng góp từ các cá nhân trong đoàn, họ vẫn sẽ tặng cho trường hai mươi suất học bổng như năm ngoái.  Thật đáng trân quý biết bao.

    Chuyện trò cùng họ qua sự phiên dịch của Tiến sĩ Tô Bửu Lưỡng/Trưởng đoàn mình vỡ ra nhiều điều thú vị như trong bàn ăn người Nhật không gắp thức ăn cho người khác, thức ăn được chia phần cho từng người. Khi đứng dậy nhớ đẩy ghế vào chỗ cũ ngay ngắn.  Khi tiễn đưa ai, nhớ đợi người ta đi khuất rồi mình mới vào/đi…Bà Miyamoto vui tính, nói nhiều, ông Iwata đằm hơn nhưng chính ông luôn là người trả lời những thắc mắc của tôi. Cà hai cùng khoái món cá mú nấu canh chua.

    Nhưng tất cả những điều đó không phải là cái tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Tôi muốn nói rằng, họ – những người Nhật ấy- rất yêu mến Viết Nam.  Rất muốn giúp đỡ các trẻ em nghèo khó Việt Nam.  Riêng bà Miyamoto Fumiko thì còn hơn thế nữa,bà rất mê nhạc Trịnh. Thật khó tin khi bà già tám mươi cất cái giọng trong veo hát tặng chúng tôi ca khúc “Diễm Xưa”,giọng ca ấm áp và chuẩn không cần chỉnh.

    Cám ơn bà Miyamoto Fumiko.

    Cám ơn ông Iwata Katsuya.

    Cám ơn những người Nhật dễ thương.

    SAYONARA.

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.