• Thai Giáo
  • Con được sinh ra trong một đêm trăng sáng

    Thứ bảy, 22/10/2016 09:10

    Đưa Cò con ra bảo tàng về thì nhận được lời nhắn sinh nhật từ một bạn trên FB, một nhà giáo.
    Tôi sinh ra ở nông thôn nên lần đầu tiên tôi được nhận quà sinh nhật là khi vào học Đại học sư phạm. Hồi đó ba thằng sinh viên năm thứ nhất chúng tôi ở cùng với các anh năm thứ ba, thứ tư. 12 anh em (đúng ra là 10 nhưng có thêm 2 anh ở chui) chui rúc trong căn phòng rộng 15 mét vuông lúc nào cũng “thơm” mùi nước đái và thứ mùi đặc trưng của kí túc xá được hình thành từ mùi mồ hôi, mùi quần áo ẩm, mùi tất và giày lười giặt, mùi thuốc lá, mùi mì tôm….
    Nhưng kì lạ là phòng vẫn tấp nập các bạn nữ ra vào. Chắc do mấy anh khóa trên “hát hay, đàn giỏi, tán gái cừ…”.
    Lẽ ra vào ngày này chủ nhân phải tổ chức tiệc rồi mời bạn bè đến thổi nến mới oách. Nhưng căn lều thì bé mà nhà chẳng có gì nên đành lấy sách và kỉ niệm ra khoe.
    Như một cách để cảm ơn gia đình, thầy cô và bè bạn xa gần đã yêu thương giúp đỡ.
    Xin post lại một mảnh hồi ức để nhắc nhở mình khỏi quên nguồn cội.
    MỘT ĐÊM TRĂNG SÁNG
    Bà ngoại kể mẹ sinh tôi vào một đêm trăng sáng. Cả mẹ và bà dường như cũng không nhớ chính xác ngày tôi sinh. Có lẽ hôm đó là rằm hoặc sát ngày rằm. Ngày ghi trong giấy khai sinh chỉ là ngày bố đi khai sinh mà thôi. Mẹ kể “Hôm ấy trăng sáng lắm. Sáng như thể nhặt được cây kim dưới đất”.
    Mẹ đẻ tôi trong căn nhà tre ọp ẹp bố mẹ dựng trên nền đất khai hoang ở đầu làng. Đỡ đẻ là một bác ở làng bên có học qua lớp sơ cấp y tế. Mỗi lần kể chuyện đẻ tôi mẹ lại cười cười. Những lúc ấy bố lại đùa: “Mẹ mày đẻ được thằng cu thích lắm”.
    Tôi biết, mẹ thích một thì bố thích mười dù ông không bao giờ nói ra điều ấy. Ở quê, trong thế giới bị bao phủ bởi lũy tre dày và những tập quán nghìn đời với những tôn ti thứ bậc được quyết định dựa trên mối quan hệ gia trưởng, con trai đem lại chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Không có con trai, người ta dễ bị đẩy vào thế yếu.
    Mẹ kể rằng lúc mang thai tôi mẹ hay ngủ mê. Mỗi lần ngủ mê mẹ lại thấy trên đường đi chợ một vị sư già đặt vào thúng mẹ gánh một đứa trẻ. Nhìn bàn tay đứa trẻ thò ra ngoài tấm vải choàng mẹ kêu lên: “Có hai cô con gái rồi không lấy con gái nữa đâu!” và giật mình tỉnh giấc. Chẳng biết có quan hệ gì với giấc mơ ấy hay không nhưng sau này hai bàn tay tôi thì nhẵn nhụi, có hẳn gần 10 cái hoa tay dù làm gì cũng vụng. Mùa đông không bao giờ da tay bị khô hay nẻ. Ngược lại mỗi mùa đông hai bàn tay chị tôi lại nứt nẻ bật máu. “Chắc bà mụ nặn nhầm”-mẹ cười nửa đùa nửa thật mỗi khi nói về chuyện ấy.
    Bố tôi kết hôn muộn khi đã hơn 30 tuổi. Hồi đó thế là muộn lắm. Lúc vác ba lô về làng người ta gọi bố bằng chú hoặc bằng bác chứ ít người gọi bằng anh. Từ bục giảng đi thẳng ra chiến trường. Mười năm không một lá thư. Ngày bố về tóc ông nội bạc trắng. Bởi thế lúc bà bảo: “Lấy vợ đi con”, bố chỉ gãi đầu mà không dám cãi.
    Lớn lên vui chuyện mấy chị em cứ hỏi đi hỏi lại mẹ xem hồi đó bố “tán” mẹ thế nào. Mẹ có vẻ ngượng bảo: “Làm gì có. Tao có biết bố mày là ai đâu. Bố mày lên gặp ông ngoại mấy hôm rồi cưới”. Hình như thế thật vì có lần tôi cũng nghe ông ngoại kể thế. Mẹ kể kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người trước lúc kết hôn là khi mẹ học lớp…hai. Khi ấy bố đã là giáo viên. Một lần tụi con trai cùng lớp nghịch ngợm đứng chặn giữa đường cầm gạch chờ con gái cùng làng đi qua để ném vào bãi phân trâu. Mẹ sợ mãi không dám đi qua. Vừa lúc ấy bố đi xe đạp tới cho mẹ ngồi lên gác ba ga rồi đèo qua. Kỉ niệm trước cưới chỉ có thế! Còn lại mỗi lần bố lên nhà thường nói chuyện với ông còn mẹ thì trốn xuống dưới bếp.
    Mẹ kể lấy nhau rồi vẫn xấu hổ không dám đi cùng. Mỗi lần có việc đi đâu bố đạp xe ra đợi ở ngoài bờ đê còn mẹ cắp nón đi tắt qua cánh đồng. Ra tới đó ngó nghiêng trước sau mẹ mới dám ngồi lên sau xe của bố.
    Mẹ bảo sợ nhất lúc bố đi công tác vắng chỉ có mẹ và hai chị gái ở nhà. Đêm vắng chỉ có nhà tôi trơ trọi giữa ngọn đồi. Mèo hoang gọi nhau suốt cả đêm. Nghe lạnh sống lưng. Ngày thì nắng vì cây cối không có. Mấy chú gà con bố mẹ nuôi mỗi lần có người đi qua lại chạy theo núp vào bóng trốn nắng.
    Mỗi lần mẹ kể chuyện đẻ tôi tôi thường hỏi: “Đẻ con đau không mẹ?”. Mẹ bảo: “Đau! Anh cứ lấy vợ đẻ con rồi sẽ biết”. Lúc ấy tôi chỉ cười. Nhưng sau này khi nhìn tận mắt thấy vợ tôi vật vã suốt mấy tiếng liền ôm chặt lấy bà bác sĩ người Nhật gọi “mẹ ơi!” khi đau đẻ thì tôi hiểu. Đau đẻ không phải chuyện đùa. Mà ở đây là bệnh viện nước Nhật với 2 bác sĩ và 3 cô y tá, giữa ban ngày chứ không phải ở làng vào một đêm trăng sáng.
    Nhật Bản, 1/10/2015
    Nguyễn Quốc Vương

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.