• Sức khỏe
  • Hương nhu với cỏ mần trầu

    Thứ tư, 9/11/2016 10:11

    HƯƠNG NHU VỚI CỎ MẦN TRẦU …
    Sáng dậy tự nhiên sụt sịt rồi hắt hơi, đến gần trưa thì bắt đầu ngào ngạt. Không lẽ mình lại cảm cúm vì chuyển mùa.
    Hái một nắm lá bưởi, ít lá cỏ mần trầu, vài nhánh sả, gọt vỏ một quả thanh hương (giống bưởi có mùi thơm nhẹ) thêm vào mấy cành hương nhu, thế là được một nồi nước lá thơm vừa để xông vừa gội đầu.
    Cơm chiều xong ngồi hong mái tóc thoang thoảng mùi thơm của hương nhu và lá bưởi, cơn đau đầu và cảm giác ngào ngạt đã dịu hẳn từ lúc nào.
    Nhớ ngày còn bé, tóc mình không dày, sợi tóc lại mảnh nên bà chăm lắm. Lúc nào bà cũng dặn phải giữ gìn mái tóc cẩn thận vì tóc là “góc con người”, con gái phải có mái tóc đẹp thì mới có dung nhan dễ nhìn, xinh xắn. Bước chân ra khỏi cửa là bà nhắc phải đội mũ nón để mái tóc không bị cháy nắng vàng hoe. Bà cũng không thích mình uốn tóc hay quấn lô vì sợ tóc mình sẽ bị xơ xác hay dễ gãy. Bà thường bảo vẻ đẹp tự nhiên là vẻ đẹp lâu bền nhất (vì thế mà từ bé đến giờ mình luôn chỉ có 2 kiểu tóc: mùa hè tóc dài và mùa đông cắt ngắn. Mỹ phẩm thì gần như không bao giờ dùng – một năm chắc chỉ tô son 1-2 lần khi phải đi dự sự kiện gì đó mà cảm thấy khuôn mặt quá nhợt nhạt còn kể cả đi dự tiệc cũng thường xuyên để mặt mộc không trang điểm – giờ nghĩ lại thì đúng là những điều gì ta đã được dạy từ bé hầu như sẽ theo ta đến suốt cuộc đời).
    Lại nhớ mỗi lần mình gội đầu, bà sẽ chuẩn bị một nồi nước lá thơm hay nước bồ kết rồi kê hai cái ghế nhỏ ở sân để gội đầu cho cháu. Cúi người xuống chậu nước lá toả hương thơm dìu dịu hay chậu nước bồ kết hơi sủi bọt trắng mà bà vừa pha, tay cô bé con là mình cứ khoả xuống chậu nước để nghịch, trong khi bà lấy lược rẽ mái tóc mình làm đôi rồi chải cho thật mượt trước khi bảo mình cúi đầu xuống một cái chậu nhỏ.
    Mùi lá thơm, mùi bồ kết dâng lên ngập tràn khứu giác thật dễ chịu khi bà một tay xoa nhẹ vào tóc mình, một tay múc từng gáo nước thơm trút nhẹ nhàng xuống mái tóc tơ mỏng mảnh của cô cháu gái. Bà cẩn thận tới mức chỉ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên tóc và da đầu của cháu, vừa xoa vừa dặn nếu tự gội một mình thì cũng tuyệt đối không được dùng móng tay để cào lên da đầu và chân tóc, vì làm như thế sẽ gây tổn thương da đầu dễ sinh gầu và làm yếu chân tóc khiến tóc dễ gãy, rụng.
    Tay bà vừa nhẹ, vừa khéo, mùi nước lá thì cứ nồng nàn khiến tôi cứ thích được bà xoa và gội mãi, nếu không vì cúi lâu mỏi gáy thì chắc mỗi lần gội như thế cũng kéo dài đến nửa tiếng. Nhưng bà cũng không cho tôi dầm nước lâu bao giờ vì sợ cháu gái bị cảm.
    Với tay lấy chiếc khăn khô đã chuẩn bị sẵn, bà ấp nhẹ khăn lên tóc tôi cho nước lá thấm vào khăn. Khi tóc tôi đã gần hết nước, bà cho khăn vào nồi nước lá rồi vớt lên vắt khô để tôi lau mặt. Mùi hương thơm quyến rũ của hương nhu và lá bưởi, lá sả lại một lần nữa nồng nàn. Lần nào gội nước lá thơm xong, má cô bé con lại ửng hồng và cặp mắt lung linh. Bà bảo lúc gội đầu xong là lúc tôi xinh nhất. Mà được gội đầu với nước lá thơm dưới bàn tay chăm sóc dịu dàng như thế thì ai chẳng xinh nhỉ. Chỉ riêng cái cảm giác nhẹ bẫng khi mái tóc sạch tinh, thơm nhẹ mùi của cỏ cây hoa lá trong vườn và những sợi tóc gần khô bay bay trong gió cũng đủ cho người ta cảm thấy lâng lâng vui sướng trong lòng, và tình yêu thương dịu ngọt của bà cũng đủ để cô bé ngập tràn trong vui sướng khiến cho mắt cô lung linh và má cô ửng hồng.
    Bao nhiêu năm qua rồi. Giờ mỗi lần tự chuẩn bị nồi nước lá thơm gội đầu lại bâng khuâng nhớ thời thơ bé được bà chăm sóc bằng trái tim và bàn tay dịu hiền. Bỗng nhiên thấy mắt cay cay …không lẽ … vẫn còn rơi rớt cảm.
    Mai lại hái nắm lá hương nhu … thêm vài cái lá sả … ngắt một ít lá cỏ mần trầu …
    MP 5.11.2016
    Mai Phạm

    Bản tin Hội quán
    Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.