San sẻ mọi giá trị Gia đình Diễn đàn Giáo Dục Mấy Lời Nhắn Gửi LSTS-ers: Lên Tiếng Ôn Hòa

Mấy Lời Nhắn Gửi LSTS-ers: Lên Tiếng Ôn Hòa

Anh Nguyen
Anh Nguyen Thành viên

Như vậy, trong buổi chào cờ ngày 08/08/2016 nhà trường đã thông báo chính thức đến học sinh về việc được phép mang giày trắng có họa tiết hoặc viền (như các năm trước), đồng thời trong tháng 9 sẽ có hội nghị xây dựng nội quy có sự tham gia của HỌC SINH. Mình đã kỳ vọng thông báo này sẽ được công bố trịnh trọng hơn là hai dòng kịch bản của MC điều khiển chương trình. Dẫu sao thì vấn đề tạm thời (giày trắng 100%) đã được giải quyết và buổi đối thoại giữa nhà trường – học sinh sẽ diễn ra vào tháng 9/2016 – một tiền lệ của LSTS từ trước đến giờ. Nhân dịp này, mình có mấy lời nhắn gửi LSTS-ers – những bạn vẫn đang học tập tại trường bởi vì chính các bạn sẽ là người lên tiếng trong các buổi đối thoại ấy.

  1. BIT MÌNH

Trường học là một hệ thống và học sinh là một bộ phận của hệ thống ấy. Nói một cách ngắn gọn nhất mình cho rằng nhà trường có 3 bộ phận lớn: giáo viên (bao gồm ban giám hiệu, cán bộ công nhân viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy,..) – hc sinhph huynh học sinh. Như vậy bản thân mi hc sinh có quyn và nghĩa v xây dng trường hc ca mình. Luật giáo dục Việt Nam cũng đã quy định rõ chúng ta có quyền lên tiếng, quyền được giải thích về chương trình học, tóm lại là đọc trang cuối sổ tay học sinh. Ở LSTS, chúng ta còn có giá trị TÔN TRNG.

Biết mình không chỉ là biết vị trí của mình trong hệ thống mà còn là biết mình có gì, đúng hơn là thực lực của mình. Bạn có dùng tư duy để phân tích vấn đề sáng rõ hay không? Bạn có nhìn vấn đề đa chiều không hay chỉ đơn thuần phẫn nộ và bức xúc vì việc không như ý của mình? Bạn có giải pháp nào không hay chỉ muốn “nổi loạn” mù quáng? Tại sao vấn đề này lại vô lý? Thông qua một phép thử nhỏ bằng cách đưa ra mẫu khảo sát (về việc đôi giày trắng 100%), mình để ý thấy số người likes/ shares và “bức xúc” rất nhiều nhưng số người thực sự dành thời gian để điền vào mẫu yêu cầu phân tích vấn đề lại rất ít (dưới 30 ý kiến). Tóm lại là phải VƯỢT TRI nữa nha!

Thực ra việc lên tiếng trước giờ vẫn luôn có, bằng chứng là các bạn khi có vấn đề vẫn chạy xuống phòng cô Hiệu trưởng để trực tiếp phản ánh hoặc gửi email giấu tên cho Giáo viên. Về cơ bản, các ý kiến vẫn được tiếp thu và ít nhiều ảnh hưởng đến các quyết định của nhà trường. Ở đây mình đang bàn về tiếng nói của học sinh trong các buổi đối thoại trực tiếp với nhà trường và xa hơn là sự tham gia của học sinh không chỉ trong việc tạo lập chính sách mà còn cả định hướng giáo dục.

  1. MC ĐÍCH

Trong một hệ thống, tính mc đích là tối quan trọng bởi nó đóng vai trò quyết định và liên kết các bộ phận trong hệ thống lại với nhau, đồng thời quyết định chức năng của hệ thống. Nhờ tính mục đích, ta xác định được vấn đề hiện hành bất ổn chỗ nào. Ví dụ như sự vụ giày trắng 100%, khi ta đặt câu hỏi “mục đích của quy định này là gì?”, ta sẽ thấy trước hết mục đích của quy định là “đồng phục”, giày trắng được lựa chọn vì phù hợp với phối cảnh của của trường và màu đồng phục. Sau đấy, ta thử đặt luôn câu hỏi “mục đích của nội quy là gì?”. Theo mình, nội quy có mục đích “giáo dục”, giống như giới trong tu tập mà mình đã từng đề cập.

Như vậy, khi vấn đề không khớp với tính mục đích ban đầu thì nó có vấn đề. Giày trắng 100% có vấn đề vì quy định khiến phụ huynh và học sinh nhọc công, tính giáo dục cũng có nhưng vô tình bị che lấp bởi sự vất vả khi đi tìm mua giày. Hơn nữa, nếu là mục đích “đồng phục” thì tại sao các năm trước ta vẫn quản lý được mà năm nay lại phải nâng cấp độ trắng lên? Mình gợi ý, các bạn thử đặt câu hỏi tương tự cho các vấn đề khác.

Mặc khác, tính mục đích là sự gắn kết của các bộ phận trong hệ thống và mình cho rằng 3 bộ phận trong nhà trường (giáo viên – học sinh – phụ huynh) đều có chung mục đích giáo dục. (Cơ mà trong nhóm học sinh cũng có một bộ phận nhỏ thích chống đối mù quáng, mình thuộc nhóm “chống đối” có tổ chức 😛 ). Do vậy mà tâm thế khi lên tiếng là hòa nhã, sáng sut và có tính xây dng (PHC V). Hãy luôn cẩn thận với cơn giận, sự háo thắng, sự nóng vội của mình vì chúng sẽ làm mờ mắt ta khi tranh luận, trao đổi. Cơn giận hay sự háo thắng của tuổi trẻ sẽ nhân danh cái gọi là “quyền lên tiếng” để chống đối nhà trường một cách mù quáng, thể hiện bản thân mình giỏi giang. Kết cục của sự nhân danh này là trái tim rách bươm vì tổn thương giữa các bên và dĩ nhiên là chúng ta xa nhau. Cũng có trường hợp người lớn nhân danh “giáo dục” và “tình thương” để làm khổ học sinh nữa, nhưng mà…bàn lúc khác.

  1. CĂN C

Khi lên tiếng cho mt vn đ, căn c luôn phi da vào lut (ni quy, chính sách ca nhà trường) dưới hình thc các văn bn chính thng và đã được công b minh bch. Lời nói gió bay, email nặc danh hay “lời thú nhận” đều là những văn bản không có căn cứ. Đơn cử như vụ giày trắng 100% (lại là nó!), mình chỉ căn cứ vào nội quy được in trong sổ tay học sinh (bạn nào đọc quyển này mỗi năm bình luận ở dưới cho mình biết mình có đồng minh nghen!) rằng con số “100%” không hề xuất hiện trên văn bản. Thế là mình cứ vịn vào đó mà hẹn gặp ban giám hiệu để được giải thích, đơn giản mà ha! Chung quy lại thì các văn bản chính thống chính là tư liệu cần thiết để “đối thoại” với nhau, TRUNG THC nhé!

Mà khi đã đối thoại với nhau trên tinh thần tôn trọng, minh bạch (trung thực) và có căn cứ thì các bạn cũng nên lưu ý hãy TRÁCH NHIM với những gì mình nói và làm. Chẳng hạn viết status trên Facebook hãy đảm bảo rằng thông tin ấy xác thực, không xóa bài đăng khi vấn đề xảy ra (mà đăng bài đính chính), dẫn nguồn thông tin, vv. Cơ bản ở trên mạng xã hội thông tin cũng được xếp vào dạng “không chính thống”, do vậy mà chúng chỉ là công cụ truyền tải thông tin “giải khát” dư luận. Nhắc lại nha: văn bản, văn bản và văn bản 😀

Nhắc về trách nhiệm và căn cứ, mình cũng lưu ý mt chút v danh t “trường” mà chúng ta rất hay sử dụng. “Trường” là một danh từ chung nên nó có thể đại diện cho tất cả các bộ phận nhưng cũng chẳng đại diện cho bộ phận nào cả. Giám thị có phải là “trường” không? Ban giám hiệu có phải là “trường” không? Giáo viên chủ nhiệm có phải là “trường” không? Học sinh chúng mình có phải là “trường” không? Do vậy mà hãy cẩn thận với khái niệm hoặc từ ngữ ta dùng, như chuyện đôi giày trắng 100% (lại là nó!) vừa rồi, hãy thử bình tĩnh và tìm hiểu xem “trường” nào ở đây đã gây ra chuyện này 😀

  1. CÂN BNG

Tất nhiên “trường” hay LSTS xa hơn nữa là công sức cố gắng của rất nhiều cá nhân qua bao nhiêu năm xây dựng, do đó mà khi một vấn đề xảy ra, hãy suy nghĩ mc đ h thng để hạn chế tổn thương cho mình và cho thầy cô. Hãy đặt mình ở vị trí của người quản lý đang phải CÂN BNG giữa các bên hơn 1000 học sinh, gần 2000 phụ huynh, hàng chục giáo viên – cán bộ nhà trường và các cấp lãnh đạo cao hơn phía trên (phòng, sở, bộ GD). Sự thấu hiểu và thông cảm thực lòng khi đối thoại sẽ giúp ta nhận ra rằng hóa ra gia đình LSTS đều đang muốn cải tiến cho cái nôi ấy tốt lên, chỉ là đôi khi mình hiểu lầm nhau hoặc chưa nghe được tiếng nói của nhau mà thôi. Dĩ nhiên, ngược lại người lớn cũng nên đặt mình vào vị trí của “trẻ con” để nhìn, nghe, nói, nghĩ với cái đầu của chúng. Sự nghiệp giáo dục vì thế mà còn dài phía trước và học sinh tụi mình phải giúp thầy cô nữa nha!

Tất cả những điều trên bạn biết ở đâu mà ra không? Chỉ cần BÌNH TĨNH thôi 🙂

10348275_761321773906867_306801110464235244_n

Hình minh họa: Nguyệt Anh – Quang Đĩnh – Uyên Phương (cựu học sinh hết rồi!)

Lục Phạm Quỳnh Nhi

Phản hồi (38)